Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Sữa Thụy Sĩ bị làm giả tại Trung Quốc

Bài đăng : Thứ sáu 29 Tháng Ba 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 29 Tháng Ba 2013

Lãnh đạo một công ty Trung Quốc là đối tác của tập đoàn thực phẩm Thụy Sĩ Hero đã bị bắt hôm qua 28/03/2013, vì đã làm giả sữa bột cho trẻ em.

Chính quyền thành phố Tô Châu (Suzhou) ở miền đông Trung Quốc, nơi đặt trụ sở công ty Xile Lier cho biết công ty này có rất nhiều vi phạm, và người phụ trách là Mo Jun đã bị bắt, 25 tấn sữa bột bị tịch thu.

Loan báo trên được đưa ra sau khi kênh truyền hình quốc gia CCTV tiết lộ là công ty này đã trộn sữa bột nhập khẩu với sữa quá hạn sử dụng, thay đổi thời hạn sử dụng ghi trên hộp sữa. Sữa cho trẻ sơ sinh mà công ty bán ra thật ra là sữa cho trẻ ở lứa tuổi lớn hơn, việc kinh doanh giả mạo này nhằm để kiếm lợi, vì sữa cho bé sơ sinh đắt tiền hơn.


Đây là xì-căng-đan thực phẩm mới nhất tại Trung Quốc, nơi mà những vụ tương tự không thể đếm xuể. Tất cả những gì liên quan đến sữa cho em bé đặc biệt nhạy cảm, từ khi nổ ra xì-căng-đan sữa nhiễm mélamine năm 2008. Chất mélamine được cho vào thay vì protein, là thủ phạm gây ra cái chết của sáu em bé và gây bệnh cho 300.000 trẻ em khác.

Chính quyền Tô Châu nói với AFP là công ty trên đã ngưng sản xuất sữa bột từ tháng 11/2012, nhưng các sản phẩm do công ty bán ra dưới nhãn hiệu Hero Nutradefence vẫn tiếp tục bày trên quầy tại các cửa hàng ở Trung Quốc. Hãng tin Pháp không liên lạc được với bất kỳ người có trách nhiệm nào của công ty.

Ủy ban quản lý khu công nghiệp Tô Châu trong một thông cáo cho biết ông Mo đã bị bắt vào tháng Giêng năm nay, và « cuộc điều tra hiện đang được tiến hành ».

Từ khi có vụ sữa nhiễm mélamine, nhu cầu nhập khẩu sữa bột cho em bé đã tăng vọt tại Trung Quốc. Nhiều người từ Hoa lục đổ xô qua Hồng Kông mua sữa làm cạn kiệt nguồn hàng, khiến chính quyền Hồng Kông phải hạn chế số lượng sữa mà du khách được mang ra khỏi lãnh thổ.

Tập đoàn Hero của Thụy Sĩ, có trụ sở ở Lenzburg thuộc vùng Aargau, năm 2012 đã đạt doanh số 1,43 tỉ franc Thụy Sĩ (tương đương 1,17 tỉ euro). Thông cáo của tập đoàn tuyên bố « không phát hiện có vấn đề gì về chất lượng và an toàn của các sản phẩm của Hero trên thị trường Trung Quốc ». Tập đoàn khẳng định « sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ các đơn vị gia công và phân phối, để đảm bảo sự tinh khiết của các sản phẩm Hero bán tại thị trường này ».

tags: Sức khỏe / Y tế - Thực phẩm - Thụy Sĩ - Trung Quốc
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130329-sua-thuy-si-bi-lam-gia-tai-trung-quoc 

Một phần tư các công ty Mỹ tại Trung Quốc bị tin tặc đánh cắp dữ liệu

Bài đăng : Thứ sáu 29 Tháng Ba 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 29 Tháng Ba 2013 
Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Trung Quốc hôm nay 29/03/2013 khẳng định, hơn một phần tư trong tổng số các công ty Mỹ đăng ký tại đây đã là mục tiêu của các vụ đánh cắp dữ liệu. Tổ chức này đã loan báo như trên, trong bối cảnh đang có vô số những lời tố cáo bị tin tặc Trung Quốc tấn công.

Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Trung Quốc nhấn mạnh, các vụ đánh cắp dữ liệu « đã trở thành một vấn đề quan trọng đối với các công ty có đặt trụ sở tại Trung Quốc ». Cuộc điều tra của tổ chức này cho thấy có 26% công ty Mỹ cho rằng đã là nạn nhân của các vụ đánh cắp thông tin, sau khi tin tặc xâm nhập được vào bên trong hệ thống.


Bắc Kinh hôm nay bác bỏ kết luận trên của bản báo cáo. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố : « Chúng tôi phản đối việc quy tội mà không có điều tra chi tiết cũng như bằng cớ chắc chắn ».

Hoa Kỳ đã phản ứng liên tục trước những mưu toan của tin tặc Trung Quốc nhằm xâm nhập vào mạng của các công ty Mỹ, hoặc vào các tổ chức chính phủ Mỹ trong những tuần lễ gần đây.

Cách đây hai tuần, Tổng thống Barack Obama thậm chí đã trực tiếp cảnh cáo chính quyền Trung Quốc về hiện tượng các vụ tấn công tin học nhắm vào Hoa Kỳ ngày càng gia tăng, hứa hẹn sẽ có những cuộc đối thoại « gay gắt » với Bắc Kinh.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ đã phải quyết liệt lên giọng một cách rõ ràng như vậy. Mỗi lần bị chỉ trích, Bắc Kinh lại chính thức bác bỏ, cho rằng chính mình cũng là « nạn nhân chủ yếu của các vụ tấn công tin học ».

tags: Hoa Kỳ - Kinh tế - Quốc tế - Theo dòng thời sự - Trung Quốc
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130329-mot-phan-tu-cac-cong-ty-my-tai-trung-quoc-bi-tin-tac-danh-cap-du-lieu 

Sanofi xây dựng nhà máy mới ở Việt Nam cho thị trường châu Á

Bài đăng : Thứ sáu 29 Tháng Ba 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 29 Tháng Ba 2013 
Tập đoàn dược phẩm Pháp Sanofi hôm nay 29/03/2013 loan báo việc đầu tư 75 triệu đô la xây dựng một nhà máy mới ở Thành phố Hồ Chí Minh, để cung ứng sản phẩm cho thị trường châu Á. Nhà máy mới này sẽ làm tăng năng lực sản xuất của Sanofi tại Việt Nam, giúp tập đoàn đối mặt với sức tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường dược phẩm Việt Nam, đồng thời xuất khẩu sang các nước ASEAN.

Với năng lực sản xuất 90 triệu đơn vị sản phẩm mỗi năm và có khả năng nâng lên đến 150 triệu đơn vị, nhà máy mới của Sanofi có thể cho xuất xưởng các dược phẩm đặc chế, cũng như các sản phẩm y tế phổ thông. Nhà máy dược phẩm mới sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2015.

Ông Christopher A.Viehbacher, Tổng giám đốc Sanofi tuyên bố : « Trung tâm sản xuất - phát triển này là đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của Sanofi vào Việt Nam, chứng tỏ ý hướng mang lại các dược phẩm chất lượng cao, với số lượng càng nhiều càng tốt đến tay người Việt Nam ».

Hiện diện tại thị trường Việt Nam từ hơn 50 năm qua, tập đoàn Sanofi hiện có 1.200 nhân viên.

tags: Kinh tế - Pháp - Việt Nam
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20130329-sanofi-xay-dung-nha-may-moi-o-viet-nam-cho-thi-truong-chau-a

Sau Bắc cực, Trung Quốc tiến xuống Nam cực

Bài đăng : Thứ sáu 29 Tháng Ba 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 29 Tháng Ba 2013 

Trung Quốc sẽ củng cố sự hiện diện tại Nam cực bằng cách xây dựng hai trạm nghiên cứu mới từ nay đến năm 2015. Quốc gia Hải dương cục của Trung Quốc hôm nay 29/09/2013 loan báo như trên.

Tân Hoa Xã cho biết thêm, trong hai căn cứ mới này, một chỉ được sử dụng vào mùa hè, căn cứ còn lại hoạt động suốt năm. Trung Quốc đã sở hữu ba căn cứ tại Nam bán cầu là Trường Thành (Changcheng), Trung Sơn (Zhongshan) và Côn Lôn (Kunlun).


Trong tháng Ba, Hoa Kỳ đã nối gót Úc và New Zealand đòi hỏi phải có các khu bảo tồn biển tại Nam cực, trong khi các nhà sinh thái cố gắng tranh đấu cho lệnh cấm săn bắn tại đây. Liên hiệp châu Âu và Úc cũng muốn bảo vệ 1,9 triệu km² vùng Nam cực phương đông vốn dễ bị tổn thương.

Còn ở Bắc bán cầu, Trung Quốc - nước tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới - cũng tìm cách chiếm đất tại Bắc cực, vì thèm muốn trữ lượng dầu khí khổng lồ tại đây. Hiện tượng băng tan đã làm cho các nguồn lợi khoáng sản ở vùng đất chiến lược này trở nên dễ khai thác hơn.
tags: Bắc Cực - Môi trường - Nam Cực - Theo dòng thời sự - Trung Quốc
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130329-sau-bac-cuc-trung-quoc-tien-xuong-nam-cuc

Liên Hiệp Quốc lại thất bại về hiệp ước buôn bán vũ khí

Bài đăng : Thứ sáu 29 Tháng Ba 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 29 Tháng Ba 2013 
Sau mười ngày thương lượng, các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc hôm qua 28/03/2013 đã không thể đạt được đồng thuận về hiệp ước quy định việc buôn bán vũ khí trên thế giới, do ba nước Iran, Bắc Triều Tiên và Syria chống đối.

Cả ba nước trên đã hai lần dứt khoát phản đối dự thảo hiệp ước. Mêhicô đề nghị không quan tâm đến sự chống đối của Teheran, Bình Nhưỡng và Damas, nhưng Nga cực lực phản bác. Đại diện của Pháp, Jean-Hugues Simon-Michel nhấn mạnh việc bác bỏ dự thảo là từ các « quốc gia đang bị trừng phạt », tìm cách trốn tránh « nghĩa vụ quốc tế ». Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon tuyên bố « thất vọng sâu sắc về thất bại trên ».


Nhiều quốc gia trong đó có Hoa Kỳ, châu Âu và nhiều nước châu Phi, châu Mỹ la tinh đã ủng hộ đề nghị của Kenya là trình lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để thông qua càng sớm càng tốt. Khi ra nghị quyết triệu tập hội nghị này vào tháng 12/2012, Đại hội đồng đã dự liệu trường hợp trên, và văn bản có thể được nghiên cứu ngay từ tuần tới với nhiều khả năng được đa số trên hai phần ba thông qua (130/193 thành viên).

Về phía các tổ chức phi chính phủ, bà Anna MacDonald của Oxfam tỏ ý tiếc là « Thế giới đã bị cản trở bởi ba nước », và khẳng định « Hiệp ước sẽ trở thành hiện thực, đây chỉ là vấn đề thời gian ». Brian Wood của Amnesty cho rằng thái độ của ba quốc gia trên là « cực kỳ thâm độc », kêu gọi Đại hội đồng thông qua hiệp ước càng sớm càng tốt.

Đại sứ Iran Mohammed Khazaee cho rằng hiệp ước « mở ra cánh cửa cho việc chính trị hóa, thao túng và phân biệt đối xử », không quan tâm đến « quyền của các Nhà nước được mua vũ khí truyền thống để tự vệ chống xâm lăng ». Đại diện Bắc Triều Tiên Ri Tong Il cam đoan dự thảo có thể « bị các nước xuất khẩu vũ khí lớn lợi dụng về chính trị ». Còn đại sứ Syria Bachar Jaafari chỉ trích hiệp ước không đề cập đến việc « buôn bán vũ khí bất hợp pháp để hỗ trợ bọn khủng bố », ám chỉ việc các nước vùng Vịnh cung ứng vũ khí cho phe nổi dậy Syria.

Hiệp ước buôn bán vũ khí quốc tế được thảo luận từ hơn bảy năm qua, nhắm vào khía cạnh đạo đức trong việc bán các loại vũ khí quy ước, một thị trường lên đến 80 tỉ đô la/năm. Nguyên tắc là mỗi nước trước khi giao dịch cần cân nhắc xem các loại vũ khí được bán có thể được sử dụng để tránh né cấm vận quốc tế, để tiến hành diệt chủng hay các « vi phạm nghiêm trọng » nhân quyền hay không, hoặc là khả năng rơi vào tay bọn khủng bố hay tội phạm. Các loại vũ khí được đề cập bao gồm từ súng lục cho đến máy bay, chiến hạm, hỏa tiễn.

tags: Chính trị - Liên Hiệp Quốc - Quốc tế - Theo dòng thời sự - Vũ khí
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20130329-lien-hiep-quoc-lai-that-bai-ve-hiep-uoc-buon-ban-vu-khi 

Tổng thống Miến Điện : Không dung thứ cực đoan tôn giáo


Bài đăng : Thứ sáu 29 Tháng Ba 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 29 Tháng Ba 2013 
Tổng thống Thein Sein hôm qua 28/03/2013 trên truyền hình Miến Điện đã kêu gọi giữ bình tĩnh, và khẳng định các cố gắng của « những người cực đoan về tôn giáo » để gieo rắc hận thù « sẽ không được dung thứ ». Lời kêu gọi này được đưa ra trong lúc những người Hồi giáo tiếp tục bị tấn công tại Miến Điện.

Ông Thein Sein tuyên bố : « Tôi muốn cảnh báo tất cả những kẻ cơ hội chính trị và cực đoan tôn giáo cố khai thác những giáo lý cao thượng và gieo rắc hận thù để phục vụ cho lợi ích riêng tư : những cố gắng của họ sẽ không được dung thứ. Tôi sẽ không ngần ngại sử dụng đến biện pháp cuối cùng là vũ lực để bảo vệ các sinh mạng và tài sản ». Tổng thống Miến Điện cũng kêu gọi lực lượng cảnh sát hành động cứng rắn, và hứa hẹn « tất cả những kẻ gây ra bạo lực sẽ bị truy tố theo pháp luật ».


Bạo động giữa người Phật giáo và Hồi giáo đã làm cho 40 người thiệt mạng vào tuần qua tại Meiktila, ở miền trung Miến Điện, và đã lan rộng sang các địa phương khác. Nhiều đền thờ Hồi giáo và nhà dân đã bị phá hủy, nhiều địa phương được đặt dưới lệnh giới nghiêm.

Miến Điện không ngừng cải cách về chính trị và kinh tế từ khi tập đoàn quân sự cầm quyền tự giải thể cách đây hai năm và ông Thein Sein lên làm Tổng thống, nhưng các sự kiện trên đây là thử thách hàng đầu cho tân chế độ.

Năm ngoái, các vụ đụng độ giữa người thiểu số Rakhine theo đạo Phật và người Rohingya vô tổ quốc theo đạo Hồi đã làm cho hơn 180 người chết và 110.000 người phải sơ tán. Lần này những người Hồi giáo bị tấn công là các công dân Miến Điện, từ Ấn Độ, Bangladesh hay Trung Quốc đến định cư từ hơn một thế kỷ qua.

Hôm thứ Tư 27/3, Hoa Kỳ cho biết sẽ giám sát cách thức mà chính quyền sử dụng để « tái lập trật tự và duy trì ổn định đồng thời vẫn tôn trọng nhân quyền và luật pháp ».

Trong bài phát biểu, ông Thein Sein nói thêm : « Hiến pháp đảm bảo quyền của mọi công dân được tự do hành đạo và chọn lựa tín ngưỡng của mình. Trong lúc đang tái thiết xã hội, chúng ta phải vượt lên trên những thập kỷ cay đắng đầy xung đột của lịch sử », và mong muốn có được một xã hội « dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau ».

Tổng thống Miến Điện không hề nhắc đến từ « Hồi giáo » hay « Phật giáo ». Nhưng đây là lần đầu tiên ông phát biểu, kể từ khi nổ ra vụ xung đột ở Meiklita – một thành phố nhỏ bị những người nổi loạn tung hoành suốt ba ngày, cho đến khi bị đặt vào tình trạng khẩn cấp và quân đội đến can thiệp.

Tại Genève, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Miến Điện, Tomas Ojea Quintana hôm qua cho biết có nhận được những thông tin về sự liên can của Nhà nước và lực lượng an ninh trong một số vụ bạo động. Cụ thể « trong một số trường hợp, các quân nhân, cảnh sát và các lực lượng khác không hề tỏ thái độ trước những hành động tàn ác diễn ra ngay trước mắt, kể cả do những nhóm Phật giáo theo chủ nghĩa cực đoan dân tộc rất có tổ chức ».

Bốn tổ chức Hồi giáo chủ yếu ở Miến Điện trong một lá thư ngỏ gởi đến Tổng thống hôm qua đã yêu cầu được các lực lượng an ninh bảo vệ một cách tích cực hơn, lên án họ quá thụ động trước những người nổi dậy. Theo Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Nyunt Maung Shein, thì lá thư nhận định : « Sinh mạng và tài sản của cộng đồng Hồi giáo, các đền thờ và trường học của tôn giáo ở Miến Điện không còn an toàn nữa, và tình hình rất đáng ngại », và đòi hỏi « Các vụ tấn công bạo lực kể cả phóng hỏa và thảm sát cần phải bị trừng trị nghiêm khắc ».

tags: Bạo động - Châu Á - Miến Điện - Tôn giáo
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130329-tong-thong-mien-dien-cuc-doan-ton-giao-se-khong-duoc-dung-thu 

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Miến Điện điều quân đội tới Meiktila, vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp

Bài đăng : Thứ bảy 23 Tháng Ba 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ bảy 23 Tháng Ba 2013 
Sau ba ngày bạo động giữa người Phật giáo và Hồi giáo làm cho ít nhất 20 người chết, quân đội Miến Điện hôm nay 23/03/2013 đã kiểm soát được Meiktila tại miền trung. Thành phố này vẫn đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp.

Khoảng năm mươi xe vận tải quân sự đã được gởi đến Meiktila, thành phố nhỏ nằm cách thủ đô Naypyidaw 130 km. Đêm ngày 22/03/2013, không có vụ bạo động nào xảy ra, nhưng người dân vẫn còn lo sợ cho tương lai. Trong ba ngày qua, nhiều khu phố và đền thờ Hồi giáo đã bị phóng hỏa, những xác chết cháy đen vẫn còn nằm trên đường phố.


Người dân dần dà lấy lại được tinh thần, bắt đầu dọn dẹp những đống đổ nát sau các vụ xung đột của những người trang bị gậy gộc và dao. Sân vận động được trưng dụng để làm nơi dựng lều tạm trú cho hàng ngàn người Hồi giáo sơ tán. Kyaw Kyaw, một chức sắc tôn giáo 27 tuổi sống tại Meiktila từ nhỏ cho biết những người tị nạn khi chạy loạn không kịp mang theo đồ đạc gì, họ không thể hiểu được vì sao lại có những cuộc tấn công thù địch như thế.

Những vụ bạo động này cho thấy tình hình căng thẳng giữa cộng đồng người Phật giáo và Hồi giáo, đặt ra một thử thách lớn lao cho chính quyền của tổng thống Thein Sein và lúc Naypyidaw đang tiếng hành công cuộc cải tổ. Bạo lực đã biểu hiện nạn kỳ thị sâu sắc trong một xã hội mà đa số người dân xem Phật giáo là một bộ phận không thể tách rời của quốc gia Miến Điện.

Một viên chức cảnh sát cho biết có ít nhất 20 người chết, trong khi báo chí chính thức loan tin số người thiệt mạng là 11. Theo tờ báo New Light of Myanmar của nhà nước, thì có 150 căn nhà và 13 cơ sở tôn giáo đã bị hư hại hay phá hủy. Hôm qua, 22/03/2013 một nhóm phóng viên Miến Điện đã bị các nhà sư và các thanh niên vũ trang dao, gậy đe dọa, buộc phải giao nộp thẻ nhớ máy ảnh. Đa số đã rời thành phố.

Tổng thống Thein Sein cho rằng cần phải có sự trợ giúp của quân đội để lập lại trật tự. Một ủy ban điều tra cũng đã được thành lập để xác định nguyên nhân bùng nổ bạo động bất ngờ tại thành phố nhỏ yên bình này.

Tình trạng khẩn cấp khiến quân đội được mở rộng quyền hạn, đã được áp dụng vào năm ngoái tại bang Rakhine ở miền tây. Những vụ đụng độ giữa người thiểu số Rakhine theo đạo Phật và người du cư Rohingya theo đạo Hồi tại bang này đã làm cho trên 180 người chết và 115.000 người phải sơ tán.

Theo số liệu chính thức, thì người Hồi giáo chỉ chiếm 4% trong số 60 triệu dân Miến Điện, nhưng từ 30 năm qua không có cuộc điều tra dân số nào. Nhiều người Miến Điện theo đạo Hồi có gốc gác từ Ấn Độ, Trung Quốc hay Bangladesh.

tags: Châu Á - Miến Điện - Tôn giáo
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130323-mien-dien-trien-khai-quan-doi-tai-meiktila 

Chypre : Kế hoạch B cứu nguy kinh tế

Bài đăng : Thứ bảy 23 Tháng Ba 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ bảy 23 Tháng Ba 2013 
Ngày 23/03/2013 chính quyền Chypre tiếp phái đoàn quốc tế tại Nicosie, trình kế hoạch huy động nhiều tỉ euro để đổi lấy gói cứu trợ của châu Âu. Chypre đang phải chạy đua với thời gian, vì còn không đầy 48 giờ nữa thì các ngân hàng nước này có nguy cơ cạn tiền, do Ngân hàng Trung ương châu Âu ngưng cung ứng.

Tại hòn đảo Địa Trung Hải này, các ngân hàng đã đóng cửa từ một tuần qua và mọi hoạt động chuyển khoản đều bị ngưng, tình hình đã trở nên nguy kịch đối với nhiều doanh nghiệp vì không thể chi thu.

Do tính chất quan trọng của hồ sơ này đối với châu Âu, hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản dự kiến vào tuần tới đã bị dời lại. Bộ trưởng Tài chính các nước khu vực đồng euro sẽ họp lại vào chiều mai tại Bruxelles để tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng.


Để tránh cho nền kinh tế khỏi bị sụp đổ, các đại biểu Quốc hội Chypre tối ngày 22/03/2013 đã thông qua các biện pháp đầu tiên trong kế hoạch B, được đem ra bàn bạc với « bộ tam » Ngân hàng Trung ương châu Âu (BCE), Liên hiệp châu Âu (UE) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm nay.

Từ Nicosie, thông tín viên RFI Michel Picard cho biết thêm chi tiết :

« Các đại biểu đã đi thẳng vào vấn đề, khi giữ lại ba trong số tám biện pháp của kế hoạch B. Trước hết là việc thành lập một quỹ tương trợ, quỹ này cần huy động được các nguồn vốn để đảm bảo việc hoạt động của lãnh vực ngân hàng và của nhà nước. Tiếp theo là hạn chế lưu chuyển vốn nhằm tránh cho các ngân hàng - sẽ mở cửa lại vào thứ Ba - khỏi sụp đổ, vì chính quyền lo sợ người dân sẽ rút tiền hàng loạt. 

Biện pháp thứ ba là tái cấu trúc các ngân hàng. Đây là một biện pháp khó khăn đối với Laiki, ngân hàng đứng thứ nhì tại Chypre. Cần nói thêm là Athens đề nghị mua lại chi nhánh các ngân hàng Chypre ở Hy Lạp với các điều kiện ưu đãi cho Nicosie. 

Trong số năm biện pháp còn lại có việc đánh thuế vào các tài khoản ngân hàng. Biện pháp này đã bị Quốc hội bác bỏ vào thứ Ba, nhưng theo các tin tức mới nhất thì nay chỉ liên quan đến các tài khoản có trên 100.000 euro, với tỉ lệ đánh thuế khoảng 15%. Điều này làm Bruxelles hài lòng, nhưng ngược lại người Nga không nguôi giận dữ, vì sắc thuế này sẽ làm cho họ bị mất từ 2 đến 3 tỉ euro tiền gởi trong các ngân hàng Chypre.

Mối quan tâm của người dân Chypre hôm nay tập trung vào số công ăn việc làm bị mất đi trong lãnh vực ngân hàng, mà hiện nay chưa thể đưa ra được con số cụ thể. »

tags: Chypre - Ngân hàng - Tài chính - Theo dòng thời sự
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20130323-chypre-ke-hoach-b-cuu-nguy-kinh-te 

Kim Jong Un : Phản ứng với "tốc độ ánh sáng" khi có chiến tranh

Bài đăng : Thứ bảy 23 Tháng Ba 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ bảy 23 Tháng Ba 2013 
Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA được AFP đưa lại hôm nay 23/03/2013, thì Chủ tịch Kim Jong Un đã đến thị sát một lực lượng đặc biệt, ra lệnh cho đơn vị này phản ứng « với tốc độ ánh sáng » trong trường hợp chiến tranh bùng nổ.

Chuyến thị sát này diễn ra trong lúc căng thẳng đang dâng cao tại bán đảo Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng nhiều lần đe dọa sẽ đáp trả bằng quân sự trước cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, và nghị quyết trừng phạt của Liên Hiệp Quốc vì Bắc Triều Tiên thử hạt nhân.

Kim Jong Un với vai trò Thống chế của quân đội Bắc Triều Tiên, ngày 22/03/2013 đã chỉ đạo cho lực lượng đặc biệt 1973, nhiệm vụ của đơn vị này là « chiếm lấy thành trì của kẻ thù » - theo KCNA.


Ngày 21/03/2013 Bình Nhưỡng cũng đã đe dọa tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản và đảo Guam, để trả đũa cho các chuyến bay huấn luyện của pháo đài bay B-52 trên không phận Hàn Quốc. Trước đó vào tháng 12/2012, Bắc Triều Tiên đã cho bắn hỏa tiễn mà Hàn Quốc và các đồng minh cho là tên lửa đạn đạo, rồi thử nguyên tử vào tháng 2/2013.

Cũng trong hôm qua, Bình Nhưỡng đã phẫn nộ bác bỏ nghị quyết của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cam đoan sẽ tăng cường cuộc đấu tranh « tổng lực » chống Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên tuyên bố nghị quyết này là « một trò gây sự chính trị thậm chí không xứng đáng để nhắc đến ».

Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc gồm 47 quốc gia thành viên đã ra nghị quyết thành lập một ủy ban điều tra trong vòng một năm, về việc vi phạm nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Nghị quyết yêu cầu Bình Nhưỡng hợp tác toàn diện, cho phép ủy ban tự do đến Bắc Triều Tiên.

Trong một tài liệu gần đây, báo cáo viên đặc biệt về Bắc Triều Tiên, Marzuki Darusman cho biết đã có hàng loạt vụ vi phạm nhân quyền, nhất là tại các trại tù chính trị mà người ta cho rằng hiện có hơn 200.000 tù nhân. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Navi Pillay sau khi gặp gỡ hai người tù đào thoát được khỏi trại cải tạo Bắc Triều Tiên tại Genève tháng 12/2012, cho rằng một số vụ cần được xem là « tội ác chống nhân loại ».

tags: Bắc Triều Tiên - Châu Á
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130323-kim-jong-un-phan-ung-%C2%AB-voi-toc-do-anh-sang-%C2%BB-khi-co-chien-tranh 

Dân Trung Quốc ngưỡng mộ Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viên


Tập Cận Bình và Bành Lệ Viên vừa ra khỏi máy bay, 22/03/2013.
Bài đăng : Thứ bảy 23 Tháng Ba 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ bảy 23 Tháng Ba 2013 
Lịch sự, tươi cười và đã là người nổi tiếng, phu nhân của tân Chủ tịch nước Tập Cận Bình hôm nay 23/03/2013 đã chinh phục người Trung Quốc chỉ trong vài giây đồng hồ, khi cùng ông lần đầu tiên chính thức viếng thăm Matxcơva.

Bà Bành Lệ Viên (Peng Liyuan) đã thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông lúc vừa đặt chân đến Nga hôm thứ Sáu 22/3. Đây là quốc gia mà ông Tập lựa chọn cho chuyến công du đầu tiên sau khi lên làm Chủ tịch nước.

Tay cầm chiếc túi xách, mặc chiếc áo măng-tô xanh đậm chít eo, người phụ nữ 50 tuổi đã bước xuống cầu thang chiếc máy bay Air China một cách tự nhiên bên cạnh chồng, có lúc bà nắm lấy tay ông. Một cử chỉ hiếm thấy nơi công cộng đối với các nhà lãnh đạo cộng sản Trung Quốc.


Bà Bành Lệ Viên, một nữ ca sĩ rất nổi tiếng mang cấp tướng trong quân đội, luôn rạng rỡ vẫy chào đội ngũ đón tiếp người Nga. Cảnh này được chiếu đi chiếu lại trên truyền hình Trung Quốc.

Li Jun, bình luận viên chương trình thời sự buổi tối của Nam Kinh nhận xét : « Từ hôm qua, đây là đề tài hàng đầu được người ta bàn luận ». Theo người dẫn chương trình thì với phong cách như thế, Đệ nhất phu nhân có thể giúp giới lãnh đạo Trung Quốc vốn kín kẽ, không sát thực tế đất nước, trở nên gần gũi hơn. « Bành Lệ Viên lịch sự và nhã nhặn, có thể làm giảm nhẹ các định kiến của quốc tế về mối đe dọa Trung Quốc ».

Người phụ nữ xinh đẹp với vầng trán cao và mái tóc huyền trẻ hơn tuổi, đã mang lại một hình ảnh trẻ trung và tự nhiên, trái ngược hẳn với những gì người dân đã quen nhìn thấy trong ba mươi năm qua. Từ thời Giang Thanh - người vợ cuối cùng của Mao Trạch Đông, những bà vợ của các lãnh đạo Trung Quốc luôn đứng trong bóng tối. Nhưng điều này có thể sẽ thay đổi.

Thay vì chọn lựa một tấm ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay ông Tập Cận Bình, các nhật báo lớn Bắc Kinh lại chuộng những tấm ảnh cho thấy cảnh ông Tập và bà Bành Lệ Viên ra khỏi máy bay. Hôm nay tấm ảnh này chiếm trọn trang nhất các tờ Tân Kinh báo, China Daily, Global Times. Nhân dân Nhật báo cũng chọn làm ảnh bìa, bên cạnh các hình ảnh khác của ông Tập Cận Bình và Vladimir Putin.

Cho dù hãy còn quá sớm, các nhà Trung Quốc học cho rằng bà Bành Lệ Viên có thể trở thành một « Đệ nhất phu nhân theo kiểu phương Tây ». Một vai trò trái ngược với cái vẻ khắc khổ và khép kín của phu nhân cựu Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, bà Lưu Vĩnh Thanh (Liu Yonqing), thường khiêm tốn đứng sau người chồng.

Cần phải nói rằng Bành Lệ Viên hết sức nổi tiếng. Từ những nơi thâm sơn cùng cốc cho đến thủ đô Bắc Kinh, tất cả người dân Trung Quốc đều biết đến người nữ ca sĩ soprano, suốt 25 năm qua vẫn là ngôi sao trong chương trình ca nhạc mừng xuân của đài truyền hình quốc gia, có hàng trăm triệu người xem.

Hu Xijin, tổng biên tập tờ Global Times bình luận : « Khi người đứng đầu Trung Quốc bước qua cánh cửa cánh bay tại Matxcơva với phu nhân đi kèm, người Trung Quốc mải miết ngắm nhìn mà không biết ai mới là người quen thuộc nhất với họ. Cảnh này làm người dân hài lòng, vì họ đã chờ đợi từ lâu ». Ông tỏ ý tiếc là báo chí không đặt sự kiện này đúng với tầm quan trọng của nó.

Dù sao thì tác động cũng lan đến các trang tiểu blog, vốn là nơi phản ánh dư luận công chúng. Các cư dân mạng khen ngợi « Thật là duyên dáng ! », « Bà ấy đẹp quá ! », « Bà rất xứng đáng và có vẻ cởi mở ».

Chiếc áo khoác của bà Bành Lệ Viên được đặc biệt chú ý : chỉ vài giờ sau khi ra khỏi máy bay, nhiều lời thương nhân trên trang web nổi tiếng Đào Bảo (Taobao, tương đương với Ebay) đề nghị khách hàng đăng ký mua với cái giá từ 499 đến 10.000 nhân dân tệ (từ 60 đến 1.200 euro). Và đã có nhiều lời đồn đoán về nhãn hiệu giày của vị Đệ nhất phu nhân độc đáo.

tags: Châu Á - Trung Quốc - Xã hội
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130323-dan-trung-quoc-nguong-mo-de-nhat-phu-nhan-banh-le-vien 

Bị tố cáo thực dân mới, Trung Quốc cố cải thiện hình ảnh ở châu Phi


Bài đăng : Thứ ba 26 Tháng Ba 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 26 Tháng Ba 2013 
Thông tín viên nhật báo cánh hữu Le Figaro hôm nay cho biết « Trung Quốc tìm cách cải thiện hình ảnh tại châu Phi ». Tuy nhiên bài viết dịch lại của tờ New York Times cho thấy « Tại Hồng Kông, Bắc Kinh vấp phải sức kháng cự mãnh liệt của khát vọng dân chủ ».

Còn trong nước, theo nhật báo cánh tả Libération, an toàn thực phẩm vẫn là chuyện đau đầu. Trong ngành mỹ phẩm, Trung Quốc còn đi ngược lại xu hướng thế giới : nhật báo kinh tế Les Echos cho biết, tuy bị cấm đoán tại châu Âu nhưng thử nghiệm trên loài vật lại là bắt buộc tại Trung Quốc.

Le Figaro nhận xét, vừa nhậm chức Chủ tịch nước xong, ông Tập Cận Bình đã lên đường công du một tuần lễ tại châu Phi. Đành rằng nếu không có hội nghị thượng đỉnh BRICS hôm nay tại Durban, thì chưa hẳn ông Tập đã đến châu lục này, tuy nhiên phải ghi nhận rằng ông đã chọn lựa châu Phi để thăm viếng trước cả châu Mỹ, châu Âu thậm chí châu Á. Trong vòng tám ngày, ông đi thăm Tanzania, Nam Phi và Congo-Brazzaville.
Theo tờ báo, đó là vì ông Tập Cận Bình có những thông điệp cần mang đến. Nếu quan hệ thương mại Trung Quốc – châu Phi đang ở tột đỉnh, thì những dấu hiệu bất bình ngày càng nở rộ.


Đến châu Phi để chiếm đoạt tài nguyên

Từ năm 2009, Trung Quốc đã trở thành đối tác hàng đầu của châu Phi, và trao đổi thương mại năm 2012 đã đạt con số kỷ lục là 200 tỉ đô la, đầu tư của Bắc Kinh tăng 60%. Theo Bộ Thương mại, đã có 2.000 công ty Trung Quốc có trụ sở tại châu Phi. Sau các công ty dầu khí là một làn sóng thứ hai thương nhân tràn đến, đã có « từ một đến hai triệu người Trung Quốc » làm ăn tại châu Phi. Chỉ riêng ở Angola, con số người Hoa đã là 250.000 người.

Nhưng người châu Phi vẫn lo ngại Trung Quốc đến đây chỉ để chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên về dầu khí và khoáng sản, ngoài ra không có mục đích gì khác. Biết thế nên Bắc Kinh cố gắng xoa dịu. Năm ngoái, khi loan báo tăng gấp đôi tín dụng cho châu Phi với 20 tỉ đô la, ông Hồ Cẩm Đào nói rõ là dành cho cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, công nghiệp hàng tiêu dùng và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ông cũng loan báo tăng viện trợ để đào tạo 30.000 người, cấp học bổng cho 18.000 sinh viên, gởi đến 1.500 nhân viên y tế. Và đặc biệt là Bắc Kinh còn tặng cho Liên hiệp châu Phi (UA) một trụ sở mới ở Addis-Abeba trị giá 150 triệu euro.

Thực dân mới Trung Quốc và quyền lực mềm

Tuy nhiên theo Le Figaro, những nỗ lực này không đủ để xóa tan những bất bình. Người Trung Quốc rất bối rối khi đọc được một bài viết của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria trên tờ Financial Times. Ông Lamido Sanusi viết : « Đã đến lúc người châu Phi phải mở mắt trước thực tế của bài tình ca với Trung Quốc ». Vị Thống đốc lên án Bắc Kinh chỉ muốn thâu tóm nguyên liệu và tràn ngập lục địa đen với những hàng hóa rẻ tiền, chứ không chuyển giao kỹ thuật. Theo ông, « Đó là điều chủ yếu của chủ nghĩa thực dân », và « Châu Phi đã tự mở cửa cho một dạng chủ nghĩa đế quốc mới ». Mùa hè năm ngoái, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cũng đã cảnh báo trước một quan hệ bất bình đẳng « không thể tồn tại lâu dài ».

Tại chỗ, một loạt các sự cố đã minh họa cho lời cảnh báo trên. Cách đây hai ngày, các nhân viên khu mỏ uraniumcủa công ty Trung Quốc CNNC tại Azelik (Niger) đã bắt đầu một cuộc « đình công vô thời hạn » để đòi hỏi điều kiện làm việc tốt hơn, cũng như các chế độ theo luật pháp Nigeria.

Tháng vừa qua, một bản báo cáo của tổ chức phi chính phủ Environmental Investigation Agency (EIA) khẳng định rằng Mozambique – một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới – đã bị thiệt hại gần 30 triệu đô la trong năm 2012 do nạn buôn lậu gỗ sang Trung Quốc. Những chỉ trích loại này ngày càng nhiều. Các công ty Trung Quốc bị lên án là không tôn trọng luật pháp nước sở tại, hoặc đưa ồ ạt công nhân người Hoa đến.

Để tuyên truyền, Bắc Kinh vào tháng 12/2012 đã tung ra một ấn bản hàng tuần của tờ China Daily, tập trung vào quan hệ Trung Quốc – châu Phi, được xuất bản tại Kenya, Nairobi. Bài xã luận đầu tiên nhìn nhận quan hệ này là « phức tạp và không phải lúc nào cũng thông hiểu ». Trung Quốc cũng đã thiết lập tại Nairobi trụ sở châu Phi của Tân Hoa Xã và kênh truyền hình CCTV Africa. Bắc Kinh trông cậy vào « quyền lực mềm », và chuyến công du đầu tiên của Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viên cũng nhằm phục vụ cho chiến lược này.

Bắc Kinh cứng rắn trước khát vọng dân chủ ở Hồng Kông

Cũng liên quan đến Trung Quốc, trong bài viết của tờ New York Times được Le Figaro dịch lại cho thấy « Tại Hồng Kông, Bắc Kinh vấp phải sức kháng cự mãnh liệt của khát vọng dân chủ ». 

Một người bán thuốc Bắc ở gần trụ sở Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hồng Kông gần đây đã ăn nên làm ra, vì các cán bộ của tòa nhà nguy nga 40 tầng này thường xuyên đến tìm mua các thang thuốc an thần. Phó giám đốc văn phòng liên lạc của Đảng tại đây bị cách chức, và một loạt cán bộ bị thuyên chuyển hay cho về hưu. Điều này trùng hợp với những biến loạn tại Hồng Kông. Hàng chục ngàn người xuống đường để phản đối chính quyền Hồng Kông thân Bắc Kinh, các vụ đụng độ giữa người dân Hồng Kông và người đến từ Hoa lục…và nhiều phong trào bất tuân dân sự đã nở rộ.

Chính quyền đã cố gắng xoa dịu bằng các biện pháp như đánh thuế nặng lên người mua nhà không phải là dân địa phương, cấm phụ nữ mang thai đến Hồng Kông sinh đẻ để tìm cách xin thường trú cho con, từ bỏ chương trình « giáo dục ái quốc » ca tụng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Theo báo chí Hồng Kông, chính quyền còn tổ chức các cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ, với những người được mướn đi biểu tình, được « bồi dưỡng » 25 đô la một người.

Những khuôn mặt bảo thủ không bao giờ cởi trói cho Hồng Kông

Tuy nhiên hiếm ai tin rằng Bắc Kinh sẽ giải quyết những khó khăn chính trị tại Hồng Kông bằng cách mở rộng dân chủ. Trương Đức Giang (Zhang Dejiang), tân ủy viên thường trực Bộ Chính trị, người sẽ giám sát Hồng Kông trong những năm tới, là một nhân vật hết sức bảo thủ thuộc « băng Thượng Hải », phe cánh của Giang Trạch Dân. Du Chính Thanh (Yu Zhengsheng), một ủy viên thường trực khác đã cùng với Trương Đức Giang, trong kỳ họp Quốc hội vừa rồi đã cảnh cáo dân Hồng Kông là phải bảo đảm an ninh quốc gia.

Đây là một sự đe dọa không che giấu đối với những ai muốn áp dụng các quan niệm phương Tây như dân chủ. Vương Quang Á (Wang Guangya), giám đốc cơ quan phụ trách về Hồng Kông và Macao tại Bắc Kinh còn đi xa hơn, khi khẳng định rằng những kẻ thù của Trung Quốc xem Hồng Kông là đầu cầu để « lật đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa ».

Ông Lâm Hòa Lập (Willy Lam), chuyên gia về chính trị Trung Quốc cho biết, ê-kíp cầm quyền mới tại Bắc Kinh hoàn toàn nhất trí với nhau, cùng có tâm lý thù địch chống lại một chủ nghĩa đa phương ở Hồng Kông. Họ đều cho rằng những người đấu tranh cho dân chủ đều do Hoa Kỳ giật dây, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực – Trung Quốc yêu sách chủ quyền tại Biển Đông và biển Hoa Đông. Chuyên gia này khẳng định : « Không có sự khác nhau giữa những người cầm quyền tại Tây Tạng, Hồng Kông và Đài Loan, không có người nào chủ trương tự do ».

Theo tác giả bài báo, vấn đề khó khăn nhất về lâu về dài là đại đa số người dân Hồng Kông muốn có được nhiều quyền dân chủ hơn, trong lúc Bắc Kinh hoàn toàn không dung thứ. Năm 2010, Trung Quốc loan báo « có thể » sẽ cho phép dân bầu lên Trưởng đại diện Hồng Kông vào năm 2017. Nhưng vấn đề là ai sẽ được phép ra ứng cử ? Có đến 81% dân Hồng Kông muốn có phổ thông đầu phiếu gồm hai vòng, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng điều đó không thể chấp nhận, cần phải chọn lọc các ứng cử viên.

Xác heo trôi sông ở Thượng Hải do tắc nguồn tiêu thụ heo chết bệnh ?

Cũng tại Trung Quốc, trong bài « Xác heo trên sông : Bắc Kinh tránh né vấn đề », thông tín viên của nhật báo cánh tả Libération cho biết, cho dù nạn heo chết bị thả trôi trên sông vẫn tiếp tục tại Thượng Hải, chính quyền lại khẳng định là nguồn nước vẫn « trong lành ».

Gần ba tuần lễ sau khi phát hiện hàng ngàn xác heo trên sông Hoàng Phố, cơ quan y tế vẫn chưa đưa ra lời giải thích về hiện tượng này. Cuối tuần qua, Thượng Hải lại vớt được thêm 191 con heo chết, bổ sung vào số lượng xác heo thả trôi trên sông từ đầu tháng là 16.500 con, theo như thông báo chính thức. Thế nhưng ngành y tế vẫn khẳng định là nước máy « phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia », tuy không đưa ra con số cụ thể.

Tất nhiên là dân chúng không dễ tin như thế. Trên mạng, có người chế giễu nạn khói mù ở Bắc Kinh và nạn heo chết trên sông ở Thượng Hải bằng câu chuyện tếu : dân Bắc Kinh có thể hút thuốc miễn phí khi mở cửa sổ, còn dân Thượng Hải có thể thưởng thức món súp thịt heo miễn phí khi mở rô-bi-nê. Nữ thi sĩ Pan Ting, trong blog được 50.000 người đăng ký đọc, đã đề nghị người dân Thượng Hải « đi dạo » trên bờ sông Hoàng Phố. Việc này bị công an mạng xem là kêu gọi biểu tình, nên blog đã bị đóng, còn tác giả bị câu lưu.

Libération cho biết, có giả thiết cho là nạn xác heo thả trôi sông bắt nguồn từ việc cơ quan y tế bất thần kiểm tra việc bán heo chết bệnh cho công nghiệp thực phẩm, nên những người chăn nuôi bèn tống xuống sông. Vào đầu tháng Ba, đã có 46 chủ trại ở Gia Hưng, địa phương cạnh Thượng Hải, bị lãnh những bản án lên đến sáu năm rưỡi tù giam, vì đã bán một ngàn con heo bệnh để chế biến lạp xưởng, thịt băm viên hay xíu mại.

Tỉ lệ vật nuôi bị chết tại Trung Quốc rất cao. Theo một bác sĩ thú y ở Thượng Hải nói với báo chí, thì hàng năm có ít nhất 750.000 con heo bị chết tại Gia Hưng. Luật pháp buộc phải chôn hoặc thiêu hủy, nhưng mất nhiều thời gian và tốn kém, trong khi kiểm tra lơi lỏng. Heo chết nhiều vì sử dụng quá nhiều kháng sinh, khiến sức đề kháng của con vật bị giảm thiểu, khi bị bệnh không thể đương cự nổi.

Thử nghiệm mỹ phẩm trên loài vật : Châu Âu cấm, Trung Quốc bắt buộc

Nhật báo kinh tế Les Echos quan tâm đến sự khó xử của các công ty mỹ phẩm phương Tây tại Trung Quốc trong bài viết « Mỹ phẩm : Khi Trung Quốc áp đặt thử nghiệm trên loài vật ». Nếu các thử nghiệm này bị cấm tại châu Âu, thì lại bắt buộc tại Trung Quốc nếu muốn bán kem thoa mặt, dầu gội và các mỹ phẩm khác tại thị trường này. Đây là vấn đề đau đầu cho nhiều nhãn hiệu mỹ phẩm.

Jean-Marc Giroux, chủ tịch Cosmed, hiệp hội các doanh nghiệp mỹ phẩm vừa và nhỏ cho biết : « Vấn đề là Trung Quốc không có các nghiên cứu công khai và độc lập về độc chất, giúp người tiêu dùng không nghi ngờ về an toàn của sản phẩm. Điều này cũng giúp các mặt hàng mới được phép bán trên toàn quốc ». 

Về mặt đạo đức, một số nhãn hiệu đã từ chối bán hàng cho Trung Quốc, chẳng hạn như The Body Shop. Nhưng cũng khó thể bỏ qua thị trường lớn nhất thế giới này, nên tập đoàn L’Oréal dùng cách phó thác cho phía Trung Quốc công việc thử nghiệm, đồng thời thành lập một cơ sở dản xuất các mẫu da châu Á nhân tạo. Nhiều chuyên gia cho rằng đằng sau việc Bắc Kinh bắt buộc thử nghiệm còn có lý do kinh tế, và chủ nghĩa bảo hộ. Bởi vì Trung Quốc sở hữu khoảng 15 trung tâm độc chất thuộc loại lớn của thế giới, và các công ty nước này bắt đầu nghiên cứu sản xuất da nhân tạo.

tags: Châu Á - Châu Phi - Chính trị - Kinh tế - Trung Quốc - Điểm báo
http://www.viet.rfi.fr/diem-bao/20130326-trung-quoc-co-cai-thien-hinh-anh-o-chau-phi 

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Chypre đứng trước nguy cơ vỡ nợ, Nga từ chối giúp đỡ

Bài đăng : Thứ sáu 22 Tháng Ba 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 22 Tháng Ba 2013 
Chypre bị Nga bỏ rơi, không còn cách nào khác là thuyết phục châu Âu chấp nhận « kế hoạch B » mà Quốc hội nước này thông qua chiều nay 22/03/2013. Nếu không thành công, thứ Hai tới? các ngân hàng Chypre sẽ phá sản, dẫn đến các hậu quả tiêu cực cho khu vực đồng euro.

Phiên họp đặc biệt của Quốc hội Chypre được dời lại vào chiều nay vì phải chờ ủy ban tài chính xem xét lại các dự án luật nhằm huy động hàng tỉ euro. Từ nay cho đến thứ Hai, Chypre phải giới thiệu với các đối tác một kế hoạch tài chính 7 tỉ euro. Đây là điều kiện để được châu Âu cho vay 10 tỉ euro, tránh cho các ngân hàng và nền kinh tế khỏi sụp đổ.


« Kế hoạch B » do tổng thống Chypre Nicos Anastasiades và các chính khách nước này đưa ra hiện vẫn còn mơ hồ. Kế hoạch này dự kiến thành lập một quỹ tương trợ, và các quy định hạn chế luân chuyển vốn. Quỹ tương trợ này chủ yếu huy động tiền từ các quỹ hưu trí của công nhân viên, và cũng có thể từ việc khai thác nguồn khí đốt phát hiện được ngoài khơi.

Khả năng có được sự hỗ trợ của Nga để cứu vãn nền kinh tế nay đã đóng lại. Sau hai ngày thương lượng, Matxcơva cho biết không hào hứng với các đề nghị của Chypre : Thành lập một công ty công tập họp các tích sản của các mỏ khí và đề nghị các nhà đầu tư Nga góp vốn, cũng như đầu tư vào các ngân hàng Chypre.

Nga có quyền lợi kinh tế quan trọng tại Chypre. Tiền gởi của Nga tại các ngân hàng Chypre lên đến hơn 20 tỉ đô la, và Matxcơva vào năm 2011 đã cho Chypre vay 2,5 tỉ euro. Tuy nhiên bộ trưởng Tài chính Nga cho biết không có ý định cho vay thêm. Thủ tướng Nga Dimitri Medvedev tuyên bố việc hỗ trợ chỉ có thể thực hiện một khi Chypre có được thỏa thuận cụ thể với Liên Hiệp Châu Âu. Theo nhà kinh tế Ivan Tchakarov của Renaissance Capital, Nga đã đưa quả bóng sang phần sân của châu Âu.

Về phía Liên Hiệp Châu Âu và các nước khu vực đồng euro, trong đó Chypre đã trở thành thành viên vào năm 2004 và 2008, quan ngại càng tăng lên khi thời hạn do Ngân hàng Trung ương châu Âu (BCE) ấn định là ngày thứ Hai 25/3 tới đang đến rất gần.

Chủ tịch Eurogroup Jeroen Dijsselbloem cho biết sẵn sàng thảo luận các đề nghị mới của Nicosie « càng nhanh càng tốt ». Một hội nghị mới sẽ được tổ chức vào Chủ nhật 24/3 tại Bruxelles. Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaüble thì cho rằng khó thể chấp nhận việc sử dụng quỹ hưu bổng, và một viên chức thuộc đảng của bà Angela Merkel đánh giá Chypre đang « đùa với lửa ».

Nếu không tìm được sự đồng thuận từ nay cho đến thứ Hai, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã báo trước là sẽ cắt nguồn cung tiền khẩn cấp cho các ngân hàng không có khả năng chi trả. Các ngân hàng đóng cửa kéo dài từ ngày 16/3 cho đến thứ Ba 26/3 tới, làm tê liệt nền kinh tế đất nước. Đây là một biện pháp hiếm khi được áp dụng kể từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

tags: Châu Âu - Chypre - Khủng hoảng - Kinh tế - Liên Hiệp Châu Âu - Quốc tế
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20130322-chypre-dung-truoc-nguy-co-vo-no-nga-tu-choi-giup-do 

OCDE: Quá trình tự do hóa nền kinh tế của Trung Quốc đang chậm lại

Bài đăng : Thứ sáu 22 Tháng Ba 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 22 Tháng Ba 2013 
Trong một báo cáo của Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OCDE) công bố hôm nay 22/03/2013, thì việc tự do hóa nền kinh tế của Trung Quốc đã chậm lại từ bốn năm qua. Tổ chức này kêu gọi đẩy nhanh cải cách tại đất nước đang trên đường trở thành nền kinh tế số một thế giới.

OCDE, tổ chức tư vấn cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc, nhận định : « Việc giảm kích thước của lãnh vực quốc doanh đã chấm dứt vào năm 2008. Nói chung thì cạnh tranh ngày càng gay gắt, hiệu suất tăng lên, nhưng sở hữu nhà nước cần phải giảm xuống trong một số lãnh vực ».


Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế cũng kêu gọi linh hoạt hóa tỉ giá đồng nhân dân tệ, mở cửa thêm nhiều lãnh vực cho đầu tư tư nhân, và đánh thuế phát thải khí CO2 để bảo vệ môi trường.

OCDE khen ngợi việc « kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng dù bối cảnh quốc tế rất khó khăn ». Theo tổ chức này thì sức mua ở Trung Quốc « nay đã vượt quá khu vực đồng euro và đang trên đường trở thành nền kinh tế hàng đầu thế giới vào khoảng năm 2016 ». Dự kiến tỉ lệ tăng trưởng của Trung Quốc năm 2013 là 8,5% và năm 2014 là 8,9%. Năm ngoái, tổng sản phẩm nội địa Trung Quốc đã tăng 7,8%, thấp nhất kể từ năm 1999.

Là nước xuất khẩu hàng đầu thế giới, từ 2007 Trung Quốc đã giảm bớt việc mất cân bằng cán cân thương mại với các nước, nhưng sự hiện diện ngày càng ồ ạt của các công ty quốc doanh tại nước ngoài có nguy cơ gây căng thẳng với các nước phương Tây.

Đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Trung Quốc đã tăng gần 30% vào năm ngoái, với trên 77 tỉ đô la, và tăng gần 150% trong hai tháng đầu năm 2013 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong nhiều lãnh vực như năng lượng hay vận tải, đầu tư hầu như hoàn toàn từ các doanh nghiệp quốc doanh.

Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Tổng thư ký Angel Gurria nhận định: « Nếu trong một đất nước có những công ty không phải đóng thuế, không trả cổ tức, không bị kiểm soát và những công ty này bước vào cạnh tranh » với các nước mà doanh nghiệp phải làm những nghĩa vụ trên, « thì không công bằng ». Ông nói tiếp : « Tôi thấy đây là vấn đề mà sắp tới phương Tây và Trung Quốc sẽ vấp phải trong các thương lượng quốc tế, cũng như vấn đề hối suất đồng nhân dân tệ cách đây vài năm ».

tags: Cải tổ - OCDE Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế - Theo dòng thời sự - Trung Quốc
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130322-ocde-qua-trinh-tu-do-hoa-nen-kinh-te-cua-trung-quoc-dang-cham-lai 

Phóng viên Không biên giới trả lời các chỉ trích của báo Nhân Dân về việc trao giải Netizen 2013 cho Huỳnh Ngọc Chênh


(RSF 22/03/2013) Trong một bài báo trên mạng ngày14/03/2013, nhật báo Nhân Dân đã chỉ trích việc Phóng viên Không biên giới trao giải Netizen 2013 cho blogger Huỳnh Ngọc Chênh. Cũng như những người đồng hương Tạ Phong Tần và Nguyễn Hoàng Vi, Huỳnh Ngọc Chênh đã được tặng thưởng về những hoạt động vì tự do báo chí và thông tin ở Việt Nam, và vì lòng can đảm mà ông đã chứng tỏ qua việc dùng trang blog của mình để cổ vũ cho tự do ngôn luận mang tính xây dựng, đưa ra những ý kiến khác nhau về đời sống chính trị xã hội của đất nước.

Phóng viên Không biên giới xin trả lời ở đây về những chỉ trích và phê bình trong bài báo của Nhân Dân :

Trước hết, chúng tôi lấy làm ngạc nhiên về quan điểm đầy mâu thuẫn của người viết bài về giải thưởng do một tổ chức ngoại quốc trao tặng. Tác giả không ngần ngại nói về « vinh dự cho tổ quốc » đối với một số giải thưởng quốc tế, trong khi lại chụp mũ là « can thiệp vào công việc nội bộ » với những giải không được tán thành.


Phản ứng này cho thấy mối quan tâm hàng đầu của tờ Nhân Dân. Theo tác giả bài báo, « hình ảnh của đất nước » quan trọng hơn là các tác động tích cực từ những bài viết của các blogger được tặng các giải thưởng quốc tế, sự đóng góp của họ vào việc thông tin cho người dân Việt Nam. Việc giới thiệu một quan điểm chính trị khác với của Đảng, làm phong phú thêm hoặc tạo ra một cuộc tranh luận công khai và dân chủ trên mạng, sẽ không thể có được nếu tất cả không gian ngôn luận và thông tin chỉ được dành riêng cho Đảng chính trị duy nhất hoạt động tại quốc gia này.

Khi cho đăng tải những cảm nghĩ về các vấn đề chính trị và xã hội của Việt Nam - mà tác giả không chối cãi (giới hạn không thể phản bác) -Huỳnh Ngọc Chênh, Tạ Phong Tần và Nguyễn Hoàng Vi không làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam. Ngược lại họ đã giúp cải thiện hình ảnh đó, và nhất là mang lại hy vọng rằng một xã hội dân chủ, có đầy đủ thông tin, không bị bất kỳ sự kiểm soát về ý tưởng và kiểm duyệt độc đoán nào, có thể được ra đời tại Việt Nam.

Nếu không cần thiết phải trả lời luận điệu hoang tưởng nói rằng một liên minh gồm các báo đài nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và các chính quyền muốn « phá hoại Nhà nước Việt Nam » bằng mọi giá, thì một lần nữa cũng cần giải thích thêm quan điểm của chúng tôi về tự do ngôn luận và thông tin - hai quyền tự do căn bản được công nhận trong bản tuyên ngôn nhân quyền thế giới.

Hai quyền tự do này gồm cả quyền chỉ trích tất cả các định chế chính trị, quyền thông tin và phê bình một sự kiện hay một tình hình, quyền nói về các chủ đề nhạy cảm như việc khai thác bauxite, tranh chấp biển đảo giữa Việt Nam với Trung Quốc, và nói chung là các hoạt động của chính quyền Việt Nam. Tại nhiều nước tương đối tôn trọng tự do báo chí, các phương tiện truyền thông hàng ngày vẫn chỉ trích chính quyền, chế nhạo hay châm biếm chính phủ mà vẫn không bị kết tội là tìm cách gây bất ổn đất nước hoặc muốn lật đổ chế độ. Thậm chí ngay cả khi họ công bố các thông tin sai lạc chống lại các quan chức cao cấp.

Tại Việt Nam, những ai tự cho mình những quyền hợp pháp này có nguy cơ bị cầm tù nhiều năm. Chúng tôi lấy làm tiếc về việc hình sự hóa những vấn đề về báo chí và tư tưởng, thường qua việc quy ngay là vi phạm điều 88 Luật hình sự, để trừng phạt những ai cố gắng thông tin một cách độc lập cho các đồng bào mình.

Khi trao giải Netizen 2013 cho Huỳnh Ngọc Chênh, chúng tôi cũng muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lòng can đảm của 31 blogger và nhà báo công dân hiện đang bị giam giữ. Khi tặng thưởng cho Huỳnh Ngọc Chênh, chúng tôi muốn truyền đi một thông điệp: tự do thông tin còn quan trọng hơn là hình ảnh giả tạo của Việt Nam mà chính quyền đương nhiệm đang cố gắng tuyên truyền. Về lâu về dài, chính việc bảo vệ quyền tự do này sẽ góp phần khiến quốc tế thêm tôn trọng Việt Nam hơn bất cứ thứ gì khác.

Nay thì chúng tôi có thể đơn thuần hy vọng là Nhân Dân sẽ cho đăng bài trả lời này trên trang báo của mình ?

Hoa Kỳ-Singapore trao đổi thông tin về cái chết của một nhà khoa học Mỹ

Bài đăng : Thứ sáu 22 Tháng Ba 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 22 Tháng Ba 2013 
Theo cảnh sát Singapore hôm nay 22/03/2012, các nhà điều tra Mỹ và Singapore bắt đầu chia sẻ thông tin về cái chết có nhiều nghi vấn của nhà khoa học Mỹ Shane Todd. Thân nhân nhà khoa học này tin rằng ông bị ám sát, liên quan đến công việc của ông tại một viện nghiên cứu Singapore, có dính líu đến một công ty Trung Quốc bị Washington nghi ngờ là hoạt động gián điệp.

Tuy cảnh sát Singapore kết luận là ông Todd tự tử, nhưng phía Mỹ đã gây áp lực để điều tra thấu đáo hơn. Lực lượng cảnh sát Singapore (SPF) và đại sứ quán Hoa Kỳ ở Singapore hôm qua đã ra các thông cáo riêng rẽ, cho biết các viên chức hai bên đã gặp gỡ tại Singapore ngày 18/3 để thảo luận về trường hợp ông Todd. Còn hôm nay, một phát ngôn viên cảnh sát nói rằng SPF và cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI đã bắt đầu chia sẻ thông tin về vụ án trên.


Shane Todd, 31 tuổi, nhà nghiên cứu của Viện Vi điện tử Singapore (IME) được phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng vào tháng 6/2012. Gia đình ông cho rằng ông đã bị sát hại, do ông phụ trách một dự án có liên quan đến tập đoàn Trung Quốc Huawei Technologies (Hoa Vi).

Một ủy ban của Quốc hội Mỹ năm ngoái đã liệt Huawei và một tập đoàn viễn thông Trung Quốc khác là ZTE vào diện nguy cơ cho nền an ninh quốc gia, không nên giao cho các tập đoàn này thực hiện những hợp đồng của chính phủ, cũng như không cho mua lại các công ty Mỹ.

IME và Huawei nói rằng thương lượng về việc hợp tác mới ở giai đoạn sơ khởi. IME cũng cho là viện nghiên cứu trên cũng như ông Todd chưa bao giờ tham gia các dự án nghiên cứu bí mật.

Sự hợp tác giữa Mỹ và Singapore trong vụ việc trên diễn ra sau chuyến viếng thăm Washington tuần rồi của Ngoại trưởng Singapore K.Shanmugam. Ông Shanmugam đã gặp gỡ người đồng nhiệm Mỹ John Kerry và Chưởng lý Eric Holder, đồng thời thảo luận với Thượng nghị sĩ Max Baucus.

Theo bài viết của tờ Financial Times hồi tháng Hai, thì Shane Todd phụ trách phát triển ứng dụng chất gallium nitride (GaN), một loại vật liệu bán dẫn có thể ứng dụng trong quân sự lẫn thương mại.

tags: Châu Á - Hoa Kỳ - Quốc tế - Singapore - Theo dòng thời sự
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130322-hoa-ky-va-singapore-trao-doi-thong-tin-ve-cai-chet-cua-mot-nha-khoa-hoc-my 

Hai binh sĩ Ý bị truy tố quay lại Ấn Độ


Bài đăng : Thứ sáu 22 Tháng Ba 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 22 Tháng Ba 2013 

Hai quân nhân Ý hôm nay 22/03/2013 đang trên đường đến New Delhi để trả lời trước tòa vì tội sát nhân, sau nhiều ngày căng thẳng về ngoại giao vì Ý từ chối giao lại cho Ấn Độ hai nghi can trên.

Hai lính thủy, Massimiliano Latorre và Salvatore Girone, bị truy tố vì tội sát hại hai ngư dân Ấn Độ, mà họ cho là hải tặc, trong lúc đang canh gác một chiếc tàu dầu Ý ngoài khơi vùng tây nam Ấn Độ hôm 15/02/2012.


Như vậy, cuối cùng Roma đã quyết định để cho hai quân nhân trên quay lại Ấn Độ, sau khi được đảm bảo là họ sẽ không lãnh án tử hình. Ngoại trưởng Ý Giulio Terzi cho biết : « Thỏa thuận với Ấn Độ dự kiến rằng trong trường hợp này, hình phạt tối đa theo luật sẽ không được áp dụng », ngoài ra « điều kiện sống hàng ngày » cũng sẽ được bảo đảm.

Hai quân nhân trên được tư pháp Ấn cho phép trở về Ý để bầu cử tháng Hai vừa rồi, với lời hứa sẽ quay lại trước ngày 22/3. Đại sứ Ý tại Ấn Độ là Daniele Mancini có viết giấy bảo lãnh. Nhưng hôm 11/3, Ý loan báo là hai người lính Latorre và Girone sẽ không quay lại. Theo Roma thì tư pháp Ấn Độ không có quyền xét xử, vì sự việc xảy ra tại hải phận quốc tế.

Việc này đã làm cho chính quyền Ấn Độ giận dữ, và quyết định ngăn cản đại sứ Ý ra khỏi lãnh thổ Ấn, gây căng thẳng giữa hai nước. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã đe dọa Ý về « hậu quả » trong quan hệ song phương. Phía Roma lên án New Delhi vi phạm luật pháp quốc tế, vốn dành quyền đặc miễn cho ngoại giao đoàn.

Cho đến hôm qua, chính quyền Ý mới loan báo việc hai quân nhân trên quay lại Ấn Độ, sau khi nhận được cam kết bằng văn bản của New Delhi về cách đối xử với hai nghi can cũng như « bảo vệ các quyền căn bản ». Theo Roma thì hai người lính này cũng đồng thuận với quyết định trên.

Kênh truyền hình Ấn NDTV cho biết hai quân nhân Ý được đưa về bằng máy bay quân sự, có thứ trưởng Ngoại giao Ý Staffan de Mistura đi kèm. Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid đã bày tỏ sự vui mừng trước sự thành công của ngành ngoại giao.

tags: Ấn Độ - Châu Á - Châu Âu - Chính trị - Quốc tế - Ý
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130322-hai-binh-si-y-bi-truy-to-quay-lai-an-do 

Miến Điện : Xung đột tôn giáo làm 20 người chết

Bài đăng : Thứ sáu 22 Tháng Ba 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 22 Tháng Ba 2013 
Thành phố Meiktila ở miền trung Miến Điện hôm nay 22/03/2013 được đặt trong tình trạng khẩn cấp, sau 3 ngày bạo động giữa người Phật giáo và Hồi giáo làm cho ít nhất 20 người chết.

Theo AFP, có nhiều khu phố và đền thờ Hồi giáo đã bị đốt cháy từ hai ngày qua. Sau hai đêm giới nghiêm liên tiếp, những nhóm người vũ trang gậy gộc và dao vẫn diễu qua khắp các nẻo đường trong thành phố. Một phóng viên nhiếp ảnh hôm qua trông thấy ba xác chết cháy đen trên đường phố, giữa những căn nhà bỏ hoang đổ nát. Một cư dân nói với AFP : « Nhiều người đã bị giết chết, không biết cụ thể là bao nhiêu. Chúng tôi rất sợ, phải ở nhà cho an toàn ».

Chính quyền đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại bốn quận vào cuối ngày, nhằm giúp quân đội có thể can thiệp để lập lại trật tự và hỗ trợ cho cảnh sát đang bị quá tải. Thông cáo do tổng thống Thein Sein ký khẳng định : « Các vụ nổi dậy và khủng bố đã lan rộng, cần có sự giúp sức của quân đội ».


Bạo động giữa các cộng đồng lại bùng nổ mãnh liệt từ hôm thứ Tư 20/3 tại Meiktila, từ vụ tranh cãi giữa một người bán hàng Hồi giáo với các khách hàng. Từ đó đến nay dường như tình hình vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng an ninh.

Sáng nay một nhóm nhà báo đã bị các nhà sư và những thanh niên mang dao, gậy đe dọa, buộc phải giao cho họ các thẻ nhớ trong máy chụp hình. Một số phóng viên chiều nay đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi thành phố.

Một viên chức cảnh sát giấu tên cho AFP biết có ít nhất 20 người đã bị giết chết. Win Htein, đại biểu thuộc Liên đoàn Quốc gia Vì dân chủ, nói rằng số nạn nhân ít nhất là 25 người, trong khi dân chúng cho rằng con số này thực tế còn nhiều hơn. Theo ông Htein, các vụ nổi loạn vẫn tiếp diễn, và có cả nạn cướp phá, hàng trăm người Hồi giáo đã phải tập hợp lại ở những nơi an toàn.

Cộng đồng quốc tế lo ngại căng thẳng giữa các cộng đồng tôn giáo lan rộng, đe dọa một đất nước đang tiến hành cải cách chính trị sâu sắc. Mấy tháng trước đây, bạo động đã bùng phát giữa người Rakhine theo Phật giáo và người Rohingya theo Hồi giáo, àm cho hơn 180 người chết và 115.000 người phải tản cư tại bang Rakhine năm 2012.

Tình trạng này cho thấy nạn kỳ thị đã ăn sâu vào gốc rễ trong xã hội Miến Điện, trong đó một số lớn cho rằng Phật giáo là một phần của nền văn hóa quốc gia.

Liên Hiệp Quốc kêu gọi giữ bình tĩnh, đại sứ Mỹ Derek Mitchell bày tỏ quan ngại với chính quyền Miến Điện. Ngoại trưởng Anh Alistair Burt lên tiếng kêu gọi các bên ngưng ngay lập tức bạo lực, đòi hỏi chính phủ Miến Điện sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ thường dân, tấn công vào gốc rễ của bạo động. Còn Isabelle Arradon thuộc Amnesty International tuyên bố, sự kiện trên đây cho thấy căng thẳng giữa hai cộng đồng đã lan rộng, và chính quyền cần có biện pháp tức thì để bảo vệ những người đang bị nguy hiểm.

tags: Châu Á - Miến Điện - Tôn giáo - Xã hội - Xung đột
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130322-mien-dien-xung-dot-ton-giao-lam-20-nguoi-chet 

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Trung Quốc mua lại nhiều cảng biển trên khắp thế giới

Bài đăng : Thứ năm 21 Tháng Ba 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 21 Tháng Ba 2013 
Nhật báo Le Temps của Thụy Sĩ số ra ngày hôm nay 21/03/2013 bình luận về việc Trung Quốc mua lại nhiều cảng biển ở châu Phi, châu Á và châu Âu. Một số nhà phân tích lo ngại đây là một chiến lược quân sự, đồng thời để đảm bảo nguồn cung ứng nguyên vật liệu.

Năm 2004, trong một bản báo cáo cho Lầu Năm Góc về “năng lượng tương lai”, chuyên gia ngoại giao Mỹ Andrew Marshall đã nhận định rằng Trung Quốc, lấy cớ giữ an ninh cho con đường hàng hải nối với vịnh Persique, đã tạo thành một “chuỗi hạt” xung quanh lục địa Ấn Độ bằng cách mua lại các cảng ở Bangladesh, Miến Điện, Sri Lanka hay Thái Lan. Đó là những “hạt ngọc trai” mà theo ông thì đến một lúc nào đó sẽ tạo thuận lợi cho việc triển khai hạm đội Trung Quốc trong khu vực. Từ đó mà có cái tên “chiến lược chuỗi ngọc trai”.


Mối quan ngại của các nhà chiến lược Mỹ, hiện đang xem châu Á-Thái Bình Dương là một ưu tiên mới trong lãnh vực quốc phòng, càng được củng cố thêm vào cuối tháng Giêng, khi Pakistan loan báo rằng China Overseas Port Holding – một công ty do Nhà nước Trung Quốc kiểm soát – đã mua quyền quản lý cảng của Gwadar. Đây là một thành phố nằm ở phía đông Pakistan, cách biên giới Iran khoảng 100 km. Tuy vậy tin này không gây ngạc nhiên lắm, vì năm 2006 Trung Quốc đã tài trợ đến ba phần tư phí tổn xây dựng, tức 250 triệu đô la. Hợp đồng thuê thật ra được giao cho cơ quan quản lý cảng Singapore, nhưng cơ quan này do chán ngán vì chính quyền Pakistan thiếu đầu tư phát triển hạ tầng, đã nhường lại chỗ cho người Trung Quốc.

Như vậy, cảng Gwadar là một “hạt ngọc trai” mới trên cổ của Bắc Kinh. Từ năm 2008, thời điểm mà China Ocean Shipping Co (Cosco) thuê được phân nửa cảng Pirée của Hy Lạp trong vòng 35 năm với giá 3,4 tỉ euro, các công ty Trung Quốc đã nhân rộng việc mua các cảng nước ngoài. Cosco đã mua lại các cảng container ở Anvers (Hà Lan), Port-Said (Ai Cập) hay Singapore.

Ít ồn ào hơn nhưng cũng mạnh không kém đồng hương, China Merchants Group cũng lao vào cuộc chơi bành trướng trên trường quốc tế, thông qua chi nhánh China Merchants Holdings (International) - sau khi củng cố vị trí số một trong việc quản lý các cảng Trung Quốc (Thâm Quyến, Hồng Kông, Thượng Hải). Được chính quyền trung ương kiểm soát, tập đoàn có trụ sở tại Hồng Kông này đã mua được 47,5% cổ phần cảng container của Lagos (Nigeria) vào tháng 11/2010. Việc đầu tư này, theo một thông cáo được công bố vào lúc đó, cho phép tập đoàn Trung Quốc “lập tức bước vào thị trường châu Phi, mà ảnh hưởng không ngừng tăng lên”, cũng như khả năng “liên tục mở rộng dấu ấn lên quốc tế”.

Quả thực là sau đó dấu ấn của China Merchants Holdings (International) tiếp tục được trải rộng. Tháng 8/2012, công ty này mua lại 50% công ty phụ trách cảng container Lomé (Togo). Rồi bốn tháng sau đó, lại thò tay sang các cảng của Djibouti, ngay lối vào Biển Đỏ. Đồng thời tiến hành xây dựng một cảng mới trị giá 500 triệu euro tại Colombo (Sri Lanka).

Cuối cùng ngày 25/01/2013, China Merchants loan báo mua được 49% Terminal Link – chi nhánh chuyên về cảng của tập đoàn vận tải hàng hải khổng lồ của Pháp CMA-CGM với cái giá 400 triệu euro. Việc sở hữu này giúp Trung Quốc có quyền ưu tiên vào khoảng 15 cảng quốc tế, trong đó có Marseille (Pháp), Zeebrugge (Bỉ) hay Tanger (Maroc).

Paul Tourret, giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải ở Saint-Nazaire giải thích: “Khi muốn trở thành một người khổng lồ hàng hải, như trường hợp của China Merchants Group, thì rất có lợi khi phát triển mạng lưới. Và vì thế họ lợi dụng thời buổi khủng hoảng để mua lại cổ phần của những công ty trong ngành hàng hải đang cần tiền”. Cũng giống như việc Cosco tiến vào Hy Lạp đã giúp cho Trung Quốc khẳng định mình như một đối tác kinh tế cần thiết cho khu vực đồng euro đang lún sâu vào khủng hoảng, việc mua lại Terminal Link nay giúp CMA-CGM, tập đoàn hàng hải thứ ba thế giới, giải phóng được một phần nợ nần trong tổng số nợ 4,6 tỉ euro vào cuối 2012.

Vì sao Bắc Kinh đi mua nhiều cảng biển như thế tại châu Á, châu Âu và châu Phi, trong khi một chiếc tàu đi từ Ả Rập Xê Út đến Thượng Hải không cần phải quá cảnh? Đối với Marc Lecoanet, giám đốc Riverlake Shipping, một công ty thuê tàu có trụ sở ở Genève, thì việc các công ty Trung Quốc cắm rễ ở các cảng quốc tế trước hết nhằm đảm bảo tốt hơn việc vận chuyển và dự trữ hàng hóa. Theo ông, các công ty Trung Quốc đơn giản chỉ muốn “tối ưu hóa công tác điều độ cho khối lượng hàng hóa khổng lồ chuyển đến Trung Quốc”.

Quan điểm này được Paul Tourret chia sẻ. Ông nói: “Hai tập đoàn lớn của Trung Quốc vươn ra nước ngoài là chuyện bình thường. Sự phát triển này trước hết đáp ứng cho lợi ích kinh tế, sẽ cho phép Trung Quốc quản lý được các cảng biển. Và vì Bắc Kinh luôn tìm cách đa dạng hóa tối đa các nguồn cung cấp, việc tăng cường sự hiện diện tại các cảng trên toàn thế giới hoàn toàn logic”.

Bởi vì, nắm được cảng biển nhiều hơn, cũng có nghĩa là chủ động được về hàng hóa hơn. Dù nằm ở châu Âu, châu Á hay châu Phi, sự hiện diện của người Trung Quốc tại các cảng đảm bảo cho khả năng chất hàng hay dỡ hàng khi nào họ muốn, với giá rẻ nhất. Một thuận lợi đáng kể đối với một đất nước mà theo Tổ chức Thương mại Thế giới thì có lượng nhập khẩu từ 243 tỉ đô la năm 2001 tăng vọt lên 1.743 tỉ đô la, mười năm sau đó. Trong đó, đa phần được chuyên chở bằng đường hàng hải.

Việc mua lại cảng Gwadar của Pakistan thì thuần lý tính. Khi triển khai một tuyến đường hàng hải giữa Pakistan và phía tây Trung Quốc, Bắc Kinh có thể rút ngắn đoạn đường vận chuyển cần thiết cho nguồn năng lượng vốn sống còn đối với nền kinh tế, và đảm bảo an toàn nguồn dầu đến từ Trung Đông. Bởi vì thành phố Gwadar nằm cách eo biển Ormuz chỉ có vài sải, mà đây là nơi vận chuyển một phần ba lượng dầu thế giới. Trong khi Trung Quốc, nay là khách hàng mua dầu lớn nhất thế giới, trên cả Hoa Kỳ, lệ thuộc phần lớn vào nguồn dầu Trung Đông.

Bei Xu, nhà kinh tế của Natixis và chuyên gia về Trung Quốc cho biết: “60% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc là từ các nước vùng Vịnh, gần gũi với Pakistan. Các công ty Trung Quốc đầu tư vào các cảng cũng làm công việc vận chuyển hàng hải, nên nhờ đó sẽ hoạt động dễ dàng hơn tại các cảng này”.

Hơn nữa, khi cải thiện việc điều độ và xây dựng các cơ sở hạ tầng mới (cảng, cầu, đường…) với cái giá hấp dẫn, người Trung Quốc chắc chắn được ưu tiên đối với tài nguyên trong khu vực, đặc biệt là tại châu Phi. “Các hợp đồng đôi khi dưới dạng đền bù”- Marc Lecoanet, vốn biết rõ lục địa đen, cho biết. Và ông chủ của Riverlake Shipping nhắc lại, một lượng lớn dầu thô của châu Phi cũng được xuất qua Trung Quốc.

Bei Xu nhấn mạnh, chiến lược bành trướng này của Bắc Kinh là phương tiện để phát triển các thị trường mới cho sản phẩm Trung Quốc. Nhà kinh tế của Natixis nhận xét: “Nếu trước khủng hoảng các nước đang phát triển chiếm dưới phân nửa lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc, thì nay vượt quá 60% thị phần”.

Như vậy, chuỗi ngọc trai Trung Quốc sẽ còn mở rộng trong những năm tới. Theo Bei Xu, vì “Trung Quốc có năng lực kỹ thuật, nhất là về xây dựng, nhất là tài chính để làm việc đó”. Đương nhiên trừ phi tham vọng quá lộ liễu của Bắc Kinh không làm đảo lộn các dự án hiện có, cho dù ở Indonesia, Kenya hay Miến Điện.

Năm 2007, Trung Quốc và Việt Nam đã ký kết một thỏa thuận 1 tỉ đô la để mở rộng cảng Vũng Tàu, gần thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này cuối cùng đã bị ngưng, do căng thẳng chính trị tại Biển Đông.

tags: Châu Á - Chính trị - Kinh tế - Theo dòng thời sự - Trung Quốc
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130321-trung-quoc-mua-lai-nhieu-cang-bien-tren-khap-the-gioi 

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Noël đẫm máu của Ceausescu (2)

Chiếc trực thăng chở vợ chồng Ceausescu chạy trốn.

« Con chim » (mật danh điện đàm của chiếc trực thăng) đáp xuống lần đầu tiên ở Snagov, phía bắc thủ đô, rồi 20 phút sau lại cất cánh để đi tìm một nơi trú ẩn an toàn. Nicolae Ceausescu chọn Targoviste, thành phố công nghiệp nằm cạnh một khu vực dầu khí, dưới chân núi Carpates. Cuối cùng chiếc trực thăng đậu lại giữa một cánh đồng nằm dọc quốc lộ số 7 ở Salcuta, cách một đơn vị quân đội vài cây số.

Lần đầu tiên đôi vợ chồng Tổng bí thư Rumani, trong trang phục sang trọng, giầy đánh véc-ni bóng loáng, mới thực sự tiếp xúc với thực tế của đất nước mà tài nguyên đã bị xuất khẩu để trả nợ, dân chúng đói khát. « Tôi đã cố lục soát trí nhớ, nhưng ngay cả trong một nước Pháp bị quốc xã chiếm đóng, tại Liên Xô hay một đất nước cộng sản nào khác mà tôi đã đến thăm, tôi chưa từng thấy cảnh khổ sở như thế ». Jean-Marie Le Breton, vào thời đó đang là đại sứ Pháp ở Rumani đã viết như thế trong cuốn sách « Hồi kết của Ceausescu, lịch sử một cuộc cách mạng ».


Ngày 22/12 đó, vào khoảng 13 giờ, Marius Popescu, giám đốc một đơn vị nông nghiệp quốc doanh cùng với kế toán trưởng và một thu ngân trở về từ làng bên, trên chiếc xe máy cày. Tại ngân hàng, họ đã phải đấu tranh dữ dội để nhận được tiền lương cho nhân viên, và ở đó, qua đài phát thanh họ đã nghe tin về cuộc chạy trốn của nhà độc tài. Popescu bỗng nhận ra chiếc trực thăng đậu cách mặt đường nhựa 20 mét, sau những thân cây. Ông phát hiện ra một Ceausescu đang « mềm rũ ».

Giờ đây đã về hưu, Popescu kể lại, vẫn còn bàng hoàng về cuộc gặp bất ngờ này : « Chiếc cằm của ông ta run lên cầm cập, bà ta thì đỡ hơn. Đã có một kế hoạch quy mô, đóng cửa các biên giới để ngăn trở họ trốn thoát. Thế mà họ đang ở đây, hai con người già nua bên đường quốc lộ, đang đón xe quá giang… »

Hai mươi ba phút sau, hai vợ chồng Ceausescu thành công trong việc trốn thoát khỏi vòng vây của các nông dân mỗi phút một tiến gần. Họ nhảy lên một chiếc xe chạy ngang qua, cùng với người cận vệ. Ông ngồi cạnh tài xế, còn bà ngồi băng sau. Vị bạo chúa thất thế hy vọng đến được Targoviste để mong các công nhân xí nghiệp liên hiệp ở đó bảo vệ. Popescu đã báo động bằng cách gọi cho…đài truyền hình.

Hai vợ chồng ông Ceausescu được Nữ hoàng Anh Elisabeth tiếp đón năm 1978.
Tại Bucarest, phòng thu số 4 đã trở thành cơ quan đầu não của Mặt trận Cứu quốc, tổng hành dinh của phe nổi dậy. Tại đó có các thành viên của giới quan chức cao cấp bị nghi ngờ là đi chệch hướng (như Illiescu theo khuynh hướng Gorbachev, hay Petre Roman thân Pháp, Thủ tướng tương lai) ; những người tình nguyện như nhà địa chất học Gelu Voican Voiculescu, các nhà thơ, và các nhà đối lập.

Lịch sử diễn ra trực tiếp, được truyền hình trên toàn thế giới ; trong khi ở những đường phố bên cạnh, những tay súng bắn tỉa nổ súng gây căng thẳng cho chính phủ non trẻ. Cách đó 100 cây số, băng qua vùng đồng trống rồi lẩn vào rừng, hai vợ chồng Ceausescu đến được một doanh trại quân đội, nơi đơn vị phòng không 01417 đồn trú.

Trung úy Iulian Stoica, lúc đó « 29 tuổi 11 tháng 2 tuần » nhớ rất rõ, họ đến một cách bí mật trong chiếc xe Aro (loại xe địa hình do Rumani sản xuất) màu trắng, sau 18 giờ 30. « Khi lục soát, thì thấy ông ấy mang theo một cuốn agenda và một cây bút, còn bà ta thì một túi xách nữ. Tất cả chỉ có thế ». Cho dù đã có lệnh đề phòng họ tự tử, hai vợ chồng vẫn được ngủ cùng giường trong đêm 23 rạng 24. Stoica, được chỉ định canh gác cùng với một đồng đội, kể lại : « Đến hai giờ sáng thì họ mới ngủ, ôm chặt lấy nhau ».

Hôm sau Ceausescu lấy lại được tinh thần. Ông ta hết đe dọa lại hứa hẹn tiền bạc, thăng cấp cho những người đang canh giữ ông để đổi lấy tự do. Nhà độc tài từ chối ăn mỡ trong món thịt heo mà người ta dọn cho ông, vì chứng tiểu đường. Những người lính di chuyển hai vợ chồng ông ta từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, bằng xe com-măng-ca hay xe bọc thép, tránh xa mọi ánh mắt để phòng ngừa bị hành hung hay được giải cứu. Trong tình trạng hỗn loạn, đủ loại tin đồn lan ra : sự can thiệp của các dân quân Libya, nước bị bỏ thuốc độc, một hố chôn người được phát hiện tại Timisoara…

Bị hành quyết vội vã
Số phận Ceausescu được quyết định hôm 24/12. Trong Mặt trận Cứu quốc có nhiều ý kiến khác nhau, và rốt cuộc chọn lựa một « phiên tòa ». Người ta vội vã lập ra một tòa án. Công tố viên của Viện Kiểm sát quân sự, Dan Voinea, lúc đó 39 tuổi, soạn bản cáo trạng vào buối sáng 25/12. Ông khẳng định : « Tôi không hề nhận được một mệnh lệnh nào. Nhưng trước những tội danh đã được định ra : diệt chủng, tội ác chống nhân loại, phá hủy nền kinh tế quốc gia, chỉ có thể là án tử hình mà thôi ».

Trong cái thời kỳ hỗn quân hỗn quan đó, chẳng thể tin được ai, tướng Stanculescu ra lệnh phong tỏa không phận. Sáng 25/12, ông nhảy lên một trong năm chiếc trực thăng cất cánh từ sân vận động Ghencea. Đội ngũ gồm các thẩm phán, thư ký tòa, quân nhân, mang theo một dải lụa dài màu vàng để khi đến gần doanh trại thì tung ra về phía tay phải, tránh mọi hiểu lầm. Các trực thăng bay sát những đường dây điện cao thế và các giếng dầu, hy vọng đánh lừa được radar. Bên trong, những trái tim đập rộn ràng kèm theo nỗi lo sợ : Apocalypse Now…Giờ phán xét cuối cùng sắp đến.

Tòa án mà nhà độc tài cho rằng bất hợp pháp, đã xếp đặt cho hai vợ chồng Ceausescu ngồi sau hai chiếc bàn gỗ, trông giống bốn mảnh áo quan một cách tàn nhẫn. Gần một giờ đồng hồ sau đó, những lời nói cuối cùng của các bị cáo bị lấp đi bởi những tràng súng liên thanh bắn vội vã. Trên phim người ta trông thấy những dáng hình mờ mờ nằm trên bụi đất, dưới chân một bức tường : người quay phim bận thay pin mới, đã chậm tay hơn ba người lính dù phụ trách việc hành quyết. Khi quay lại Bucarest, hai cái xác đã được nhanh chóng gói trong những mảnh vải lều. Bị bỏ mặc không ai canh giữ, hai xác chết này đã « mất tích » trong nhiều giờ, khiến cho mọi người hoảng loạn.

Mộ của Nicolae Ceausescu
Khi nhớ về các điều kiện xét xử, Dan Voinea, cựu công tố viên nay là giáo sư đại học, cực lực tố cáo « một cuộc cách mạng bị tước đoạt » bởi những lãnh đạo nổi dậy. « Ceaucescu đã bị hy sinh để bảo vệ bộ máy cầm quyền, và chạy tội cho hệ thống. Chúng tôi đã mất đi cơ hội có được một phiên tòa lịch sử để xét xử chủ nghĩa cộng sản ».

Khi màn đêm buông xuống hôm 25/12 ấy, cuối cùng tình hình cũng ổn định trở lại (có tất cả 1.100 người bị giết chết trên cả nước). Ông chủ câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng Steaua của Rumani còn yêu cầu tướng Stanculescu thiết lập lại trật tự. Nhưng trong Bucarest nay đã trở thành một thành phố mở, nước máy đã bị cúp. Y như trong thời chiến, vị tướng cầm lấy một chai rượu whisky và rửa tay. Ông nói với nụ cười buồn : « Cũng như Ponce Pilat, chỉ khi ngồi vào bàn ăn tôi mới nhớ ra hôm nay là Noel… »

Năm ngày sau đó, tại nghĩa trang Ghencea, những người lính phủ lên hai chiếc quan tài một lớp đất đen. Cuối cùng thì tuyết cũng rơi xuống, bao trùm lên như một lớp vải liệm trắng toát.

Mời đọc lại:

Noël đẫm máu của Ceausescu (1)